Những ước-mơ-bị-trì-hoãn (phần 2)
Tháng Mười Hai 12, 2006Ai là người thành lập lên VnExpress?
Tháng Mười Hai 9, 2006
Vnexpress, tờ báo điện tử được mệnh danh là lớn nhất Việt Nam ra đời như thế nào mời các bạn đọc bài viết sau đây được trích trong một cuốn kỷ yếu của FPT. Bài viết được copy từ Blog của bác QuynhNguyen.
Điểm đáng khâm phục nhất ở đây là sự nhìn xa trông rộng của 2 bác Thang Đức Thắng và Trương Đình Anh trong lĩnh vực Internet và nội dung số, có thể có chút may mắn ở đây nhưng mình tin rằng đó cũng là một sự nhạy cảm của những người thông minh, biết nắm cơ hội. Tại thời điểm đó toàn Việt Nam chưa có tới 50.000 người dùng Internet, cước truy cập vừa phải chịu phí điện thoại vừa phải chịu phí Internet, lại chậm như rùa bò trong khi một tờ báo in chỉ có 1 đến 2k, ai có thể nghĩ rằng một tờ báo điện tử có thể thành công và tự nó có thể sống được. Nhưng cho đến nay Vnexpress có hàng triệu lượt người truy cập mỗi ngày, một con số đáng mơ ước ngay cả với truyền hình.
HONDA vĩ đại từ ý tửơng điên rồ
Tháng Mười Hai 4, 2006
Từ tay trắng, Soichiro Honda đã lập nên công ty số 1 thế giới về sản xuất mô tô. Nếu như người Mỹ tự hào có Henry Ford thì người Nhật lại tự hào về ông. Người ta đã nói rằng, khó hình dung nổi chiếc mô tô hai bánh sẽ như thế nào nếu như không có một thiên tài kỹ thuật như Soichiro Honda. Không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp ô tô mà đặc biệt là lĩnh vực xe máy, ngày nay không thể thiếu được các sản phẩm của Nhật Bản mà thương hiệu Honda là số một.
The Wall – đêm Rock chia tay
Tháng Mười Hai 2, 2006Hôm nay Bức Tường – The Wall chính thức nói lời chia tay với khán giả sau nhiều năm gắn bó. Bức tường được coi là Rock band thành công nhất tại Việt Nam, những “Rock xuyên màn đêm”, “Tâm hồn của đá”, “Đường tới ngày vinh quang” đã làm say mê một bộ phận không nhỏ thế hệ 8x. Nhớ lại những lần đầu nghe Trần Lập hát “Đường tới ngày vinh quang” trên SV2000: “chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, mà chân cũng thấm đau về những mũi gai” mà thấy thật ý nghĩa. Rồi Scorpion, Guns n’ Roses. Nghe Bức Tường một thời gian dài thì cũng thấy nhạt. những band còn lại có nhiều bài hay thì quá cũ, nghe mãi cũng chán. Thế là thôi Rock, bắt đầu chuyển sang nghe tạp nham.
Giờ giở ra nghe lại mấy bài, và mời các bạn cùng nghe:
Những ước-mơ-bị-trì-hoãn
Tháng Mười Một 28, 2006Hôm nay chia sẻ vài ước mơ “nhỏ bé” của tớ với mọi người.
Hồi nhỏ, tớ chẳng có ước mơ quái gì, toàn những ước mơ vớ vẩn kiểu như có tiền để chơi điện tử, được điểm cao hoặc mấy thứ đại loại như thế. Tớ biết ước mơ, tạm gọi là những “ước mơ lớn” từ khi tớ đọc báo SV ạ, cái tờ báo này mấy năm trước đây tớ đọc ko sót số nào. Tớ còn nhớ hồi đó và có thể cả bây giờ, báo SV đều dành một số lượng lớn các trang để nói về các keyword như 8x, người trẻ, tiền, dám ước mơ, nổi tiếng … các bài viết về tiểu sử những người kiếm tiền giỏi trên thế giới và ở VN thì nhiều lắm. Kể từ đó tớ bị nhiễm, tớ cũng bắt đầu lảm nhảm: tiền, ước mơ, trẻ…
Đầu tiên tớ xin nói về cái ước mơ “lúa gạo” của tớ. Vốn hay đi siêu thị, là do bị bắt ép đi khuân đồ, tớ thấy gạo mình thì rất ít rẻ, trong khi gạo “bọn” Thái, “bọn” Nhật thì bán đắt lắm gấp rưỡi, gấp đôi của mình. Chúng nó đề “gạo Thái” tinh tướng lắm, cứ như Thái là gạo xịn gạo cho nhà giầu, gạo đặc sản, gạo để ăn những lúc đặc biệt… còn gạo mình là gạo cho dân thường ăn vậy. Nói thật tớ nhìn ngứa mắt lắm, gạo Tám, gạo Bắc Thơm mình thì có thua gì nó cơ chứ, nhưng mình thua nó ở cái chế biến sau thu hoạch và làm thương hiệu. Nếu mình không có thương hiệu, không chế biến tốt thì người nông dân của chúng ta mãi sẽ chỉ bán thóc với giá rẻ mà thôi. Quê tớ ở Xuân Thủy, nơi có loại gạo tám Giao Thủy ngon nổi tiếng. Hồi đó tớ nghĩ học xong ĐH sẽ về quê làm thương hiệu gạo Tám Giao Thủy hay Tám Nàng Thơm. Nhưng thời gian qua đi, ước mơ này đã trở thành một “ước-mơ-bị-trì-hoãn”, sở dĩ tớ nhớ lại là bởi vì hôm nay đi qua Khâm Thiên thấy một cửa hàng gạo khá đẹp và lạ mắt.
Bài liên quan:
Ngoại thương cũng hay phết nhỉ
Tháng Mười Một 27, 2006Ke ke, hôm qua vừa đi hội chợ ngoại thương một cách bất đắc dĩ. Lâu lâu đi thế cũng nhiều cái hay ho phết. Vừa phi xe vào cổng, bắt gặp cái băng-rôn to tướng: “Hãy bầu chọn cho thương hiệu ĐH NT tại www.thuonghieuviet.com” Cái ĐH NT này đúng là làm thương hiệu tốt mặc dù chất lượng bên trong không biết thế nào. Nhưng cái gì có thương hiệu mặc dù chưa biết bên trong thế nào thì cũng đắt khách nhỉ.
E hèm, thưa các bạn ấn tượng thứ 2 là con gái ngoại thương xinh thật, không phải là tất cả nhưng tần suất gặp con gái xinh ở NT là khá lớn. Hôm qua xem màn ca nhạc của các em cũng thấy khá hot, váy ngắn lắm, nhẩy như trên ti vi.
đã quay lại rồi nhưng để trong điện thoại chưa tìm thấy cable nên chưa up lên đc. Ke ke, thỉnh thoảng đi chơi như thế cũng thư giãn, thấy trẻ ra phết, mỗi tội mấy việc chưa hoàn thành vào cuối tuần, giờ phải vắt chân lên cổ đây.
thứ 7
Tháng Mười Một 25, 2006chiều thứ 7 lại Wifi một mình, định làm việc thì không thấy hứng nữa. Vừa đi đường gặp cái biển đề “Sữa chữa máy tính, thiết kế mạng LAN, WAN) cộng với việc một khách hàng yêu cầu tống một đống hổ lốn vào Website khiến mình càng bực mình. Cái tính ôm đồm nhiều thứ mà ko chuyên nghiệp về thứ gì thật ko tốt chút nào, mạng Wan là một thứ hết sức phức tạp. không phải ai cũng làm được, hic. Thế mà ở chỗ nào cũng “thiết kế lắp đặt LAN, WAN”.
Ông Thân Trọng Phúc – Tổng giám đốc Intel Việt nam
Tháng Mười Một 21, 2006
10 lần nộp đơn xin việc – 10 lần thất bại. 20 năm sau là Tổng giám đốc công ty Intel tại Việt Nam. Người đó là Ông Thân Trọng Phúc – Tổng giám đốc Intel Việt Nam. Chuyện gì đã xảy ra trong 20 năm ấy? Làm thế nào để từ một người thất bại trở thành Tổng giám đốc? Tại sao Intel lại đầu tư vào Việt Nam?
“Chàng Lucky luck” Việt Nam đến Mỹ
“Ngày nhỏ tôi thích nhân vật Lucky luck, và trông dáng tôi cao gầy giống nhân vật này nên các bạn đặt cho tôi biệt danh là Lucky luck”. 16 tuổi cùng gia đình rời Việt Nam sang Mỹ. Đến với quê hương của chàng cao bồi Mỹ, “chàng Lucky luck” Việt Nam đã sống như thế nào?…
Doi dieu ve sach va doc sach, Đắc nhân tâm
Tháng Mười Một 18, 2006Thực sự mình cũng không phải là người ham đọc sách và cũng ít khi làm theo sách. Nhưng mình chắc chắn rằng mỗi một cuốn sách được viết nghiêm túc đều là sự kết tinh của những kinh nghiệm, vốn sống đôi khi được đúc kết trong cả cuộc đời của một con người. Điều này cũng giống như khi bạn xem phim chưởng, bạn thường thấy cảnh nhân vật tiền bối truyền thụ mấy mươi năm công lực của mình cho một nhân vật mà võ công hết sức tầm thường, sau đó nhân vật này thành siêu đẳng, công lực vô cùng thâm hậu. Nhưng khác với phim chưởng, không có nhiều lựa chọn để được nhận công lực của ai nhưng trong thế giới hiện nay, một thế giới phẳng có rất nhiều sách tương đương với nhiều loai công lực. Vậy nhận công lực loại nào và sử dụng nó như thế nào trong cuộc sống cũng là một trong những bí kíp đầu tiên cần phải học.
Gần đây có một bài báo của bác Giản Tư Trung, bác ấy nói thế này, mình thấy rất đúng:
“Theo tôi, học hay đọc cũng cần một triết lý. Tại sao có nhiều người không thích đọc sách? Tại sao có những người muốn đọc nhưng lại ngại đọc? Tại sao có người học rất nhiều, đọc rất nhiều nhưng rồi kiến thức lại rơi rụng hết? Hoặc bị “tẩu hỏa nhập ma”, cái gì cũng biết nhưng mọi thứ cứ “loạn cào cào” cả lên?…
Tôi nghĩ người ta không thích đọc là vì chưa tìm ra “lý do đọc”, chưa có “động cơ đọc”. Có những người muốn đọc nhưng ngại đọc là vì chưa hình thành được một phương pháp đọc của riêng mình. Còn những người thích đọc và đọc nhiều nhưng rồi lại quên hết hoặc nhớ lung tung là vì trước khi đọc sách họ chưa tạo ra một cái “kệ sách trong đầu” của mình.
Hãy hình dung chúng ta đang xây dựng một “ngôi nhà kiến thức”. Bản vẽ chính là bước đầu tiên giúp ta xác định ý tưởng: đọc gì, đọc để làm gì, đọc sách gì trước, đọc sách gì sau và đọc sách gì tiếp theo… nhằm phác thảo ngôi nhà tương lai.
Phần làm móng chính là giai đoạn đóng cái “kệ sách trong đầu”. Kiến trúc phải khoa học và móng phải chắc thì nhà mới vững. Khi đã có móng rồi thì lúc nào cũng khát khao kiếm được gạch để xây nhà.
Và quá trình tiến hành xây nhà chính là quá trình thực hiện việc học và đọc trong suốt cuộc đời. Mỗi quyển sách ví như một viên gạch, gạch càng nhiều thì ngôi nhà kiến thức càng cao.”
Vậy nền tảng của bạn là gì, nền tảng của tôi là gì. Một câu hỏi ko phải lúc nào cũng có câu trả lời rõ ràng. Nếu bạn trả lời được rồi thì hãy comment bên dưới để chúng ta có thể trao đổi thêm được không?
Share phát đầu tiên: Đắc Nhân Tâm – quyển sách này đã rất nhiều thế hệ đọc và coi nó là kim chỉ nam trong giao tiếp. Download tại đây
Đặng Lê Nguyên Vũ – “Người bệnh tưởng”
Tháng Mười Một 3, 2006
Người bệnh tưởng
Anh dấn chân vao mép nước. Mát mà lại rờn rơn. Một chớp mắt anh bỗng nghĩ về sự sống và sự chết. Chỉ chút nữa thôi, làn nước xanh veo của bãi biển này sẽ nhận chìm nhanh chóng cái thân thể chán chường của một gã sinh viên năm thứ ba như anh … Nhưng không đủ can đảm, anh quay lại đối mặt với ” căn bệnh ” của mình.
Từ bệnh hoang tưởng
Những năm 1994, 1995 bạn bè trong trường ĐH Y dược Tây Nguyên đã mặc định anh là một người không tưởng. Mặc anh cứ nói về dự án xây dựng một hãng như thế này, thương hiệu đi khắp thế giới thế kia, các bạn anh không thôi nghi hoặc, chọc ghẹo: Một thằng đi trọ học, đang lo đi làm thêm kiếm tiền ăn hàng bữa mà bày đặt mơ ước làm ăn lớn, trong khi tài sản duy nhất là cái xe đạp ( Món đồ chắt chiu của bố mẹ – những công nhân một xí nghiệp gạch – tặng cho cậu con trai cả tuổi thơ đã ngày cuốc bbộ 5 km đến trường ). Họ gọi anh là người hoang tưởng.
Bố ốm nặng, nhà chỉ có mẹ và hai người chị an phận, gã con trai duy nhất trong nhà là anh chạy ngang dọc khắp đại gia đình nghèo của mình ở Đắc Lắc này mà không vay đâu nổi 2 triệu đồng chữa trị cho bố. Một lần nữa anh cay đắng nhận ra cái giá khi người ta ” Lực bất tòng tâm “.
Ở ĐH, chỉ nói chuyện được với mấy người, nhiều lúc cô đơn và stress vì những ý tưởng vượt khả năng hiện tại của mình lúc nào cũng như muốn bung ra khỏi đầu óc, anh lao ra cánh đồng đứng la hét như một thằng khùng . Cảm thấy mình cách biệt với thế giới bên ngoài. Anh mặc cảm. Những cuộc vui chơi của bạn bè, trường lớp không phải dành cho anh. Anh vẫn chưa quên cảm giác thẫn thờ khi bước lên xe đò đi Nha Trang để bây giờ vẫn xấu hổ khi nghĩ vè chuyến đi ấy … Song biển rộng lớn đã giúp anh nghĩ tới trách nhiệm phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống cực khổ của gia đình mình, của những người quanh họ hàng , buôn bản. Nhưng làm gì khi không có tiền ? Phải làm ngay, trước khi những ý tưởng trong đầu bung ra biến anh thành người điên vì bất đắc chí.
Đến bệnh … ý tưởng
Sau mộtt hời gian làm đủ nghề để kiếm tiền học : Tưới cà phê, giữ rẫy, chở lương thực, bán xăn, anh nhận thấy muốn thành công phải tập trung vào mục tiêu chính của mình và chuyển hướng chiến lược. ” Ngắm” sẵn một nhà sản xuất cà phê ở Buôn Mê Thuột mà mình tâm đắc với loại cà phê ở đó, anh xin vào giúp việc. Đổ mồ hôi khá nhiều mới học được bí quyết rang xay, pha chế cà phê …Năm thứ năm ĐH ( 1996 ), anh liều cùng bạn đi vay tiền để mở doanh nghiệp, tự sản xuất những túi cà phê đầu tiên và tự đạp xe đi bán. Cạy cục vay tiền, mượn hộ khẩu mãi sau đó mới mua được ” con xe ” magic trả góp dùng trở cà phê đi bán ( bây giờ vẫn dựng ở nhà như một kỉ niệm về thủơ lập nghiệp). Đọc truyện kiếm hiệp nhiều thấy nói ” Ai chiếm được Trung nguyên sẽ làm chủ thiên hạ ” nên chọn tên Trung Nguyên làm thương hiệu cho hên, lại đi tiên phong trong việc in bao bì riêng cho sản phẩm. Chỉ đủ tiền thuê một căn nhà mặt đường vỏn vẹn 2,8 m2 vừa làm văn phòng vừa làm kho, nhưng tư tưởng làm ăn lớn làm lúc đầu đi qua ai cũng cười.
Việc đang suôn sẻ, anh lại đứng trước một lựa chọn mới. Tốt nghiệp mấy người bạn trở về với nghề, mình nên thế nào đây ? Cả nhà náo loạn vì anh quyết định bỏ nghề.Mẹ khóc như mưa. Nhưng phải sống thật với mình, nếu không sẽ trở nên vô dụng thôi. Gác lại tấm bằng bác sĩ đa khoa tốt nghiệp 1997 anh thành thương nhân.
Vậy là năm 1996 khởi sự. 1998 di chuyển xuống thành phố HCM. Năm 2000 – 2001 bùng phát. Đến nay sau hơn tám năm, Trung Nguyên đã có một hệ thống hơn 400 đại lý dọc Bắc – Nam và đã tạo việc làm cho khoảng 150 000 người. Sau độc chiêu kinh doanh đầy sáng tạo ” chuyển nhượng thương hiệu “, Trung Nguyên đã có mặt tại Singapore, Nhật Bản, đang chuẩn bị ” áp đặt ” vào Trung Quốc khi thị trường này chưa chọn cho mình được một “gu” cà phê ưng ý và đang thách thức cạnh tranh tại Đức, Úc, Canada … với các tên tuổi cà phê thế giới như Nescafe, Starburt. Là doanh nghiệp đầu tiên xuất khẩu được cà phê chế biến vào thị trường Mỹ, trung Nguyên cũng đang là chủ sở hữu của nhà máy chế biến cà phê lớn nhất Việt Nam diện tích 30 000 ha đặt tại Đắc Lắc.
Nhưng anh vẫn bị bệnh. ” Căn bệnh ” này ngày nào nay lại chuyển hoá thành dạng mới : Không những có nhu cầu không thể chịu nổi là phải chia sẻ những ý tưởng mới lúc nào cũng ngập tràn trong đầu với ai đó, anh còn bị ám ảnh bởi bởi việc gây dựng lòng tin bắt đầu từ sự ý thức về ” nhãn hiệu “, rồi sau đó là ” thương hiệu ” và xét cho cùng chính là ” Quốc hiệu “. Anh cố gắng là một người thủ tín và làm việc không mệt mỏi. Thậm chí bạn bè gọi điện đi chơi gôn cuối tuần, vợ gọi điện báo tin hôm nay sinh nhật một trong 2 cậu con trai, thì được biết anh đang lặn lội tận đồng bằng sông Cửu Long, hay mọt nới nào đó trên Tây Bắc vì một ý tưởng công việc lôi kéo.
Cũng bởi ” triết lý con rệp”
Tôi trải qua nhiều điều, nên khi đọc quyển sách không bao giờ thất bại của chủ tịch tập đoàn Hyundai thì đồng cảm ghê lắm, nhất là ” triết lý con rệp “. Người Hàn Quốc đang trong giai đoạn khó khăn, cực khổ, đêm ngủ bị rệp leo lên bàn cắn, bèn lấy 4 bát nước kê 4 chân bàn vào, nhưng chỉ được một đêm. Đêm sau, mấy con rệp đã tìm cách cắn người. Tôi gút được một điều : Con người mà chưa làm hết sức đã đầu hàng rồi thì chẳng được việc gì. Chẳng có việc gì trên đời này dễ dàng cả, như tôi vẫn nói đùa : Muốn trúng số thì phải mua vé số chứ, phải trả giá chứ. Bạn hãy nhìn vào Trung Nguyên ấy, Trung Nguyên chưa hoàn chỉnh đâu, tôi chia làm 5 bước mà bây giờ mới đi được có 2. Đã bao giờ Trung Nguyên gặp thất bại chưa ? Nhiều lắm. Tôi là một ví dụ đây này, mới 33 tuổi thôi, không rượu bia thuốc lá mà đầu thì vẫn hói dần đây ( Nói đến đây, anh lấy tay xoa lên cái đầu còn lơ thơ vài sợi tóc khá … model và cười rất tươi ).
Rồi mắt anh sáng lên, giọng nói hùng hồn khi “bật mí ” về một kế hoạch sắp tiến hành sẽ làm nên một cuộc ” cách mạng ” trong phương thức phân phối lưu thông hàng hoá của Việt Nam. Anh say sưa và nhiệt tình khi nói về ý tưởng phối hợp với cùng bạn bè gây dựng một phong trào tựa như “Đông du ” mới nhằm củng cố ý chí và tinh thần dân tộc cho thanh niên Việt Nam đi các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc học tập để về xây dựng đất nước. Nhưng hỏi anh xem cảm giác thế nào khi người ta xướng cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ của anh lên để nhận danh hiệu ” Doanh nghiệp trẻ xuất sắc nhất ASEAN ” lần thứ 2 tổ chức ở Bruinei đầu tháng 8 vừa qua – giải thưởng trao 5 năm mộtlần – thì xem ra anh lại hơi ” nguội “.
Diệu Trang ( TC Truyền hình -38 )
Đăng bởi jebloc
Đăng bởi jebloc
Đăng bởi jebloc