Hôm nay chia sẻ vài ước mơ “nhỏ bé” của tớ với mọi người.
Hồi nhỏ, tớ chẳng có ước mơ quái gì, toàn những ước mơ vớ vẩn kiểu như có tiền để chơi điện tử, được điểm cao hoặc mấy thứ đại loại như thế. Tớ biết ước mơ, tạm gọi là những “ước mơ lớn” từ khi tớ đọc báo SV ạ, cái tờ báo này mấy năm trước đây tớ đọc ko sót số nào. Tớ còn nhớ hồi đó và có thể cả bây giờ, báo SV đều dành một số lượng lớn các trang để nói về các keyword như 8x, người trẻ, tiền, dám ước mơ, nổi tiếng … các bài viết về tiểu sử những người kiếm tiền giỏi trên thế giới và ở VN thì nhiều lắm. Kể từ đó tớ bị nhiễm, tớ cũng bắt đầu lảm nhảm: tiền, ước mơ, trẻ…
Đầu tiên tớ xin nói về cái ước mơ “lúa gạo” của tớ. Vốn hay đi siêu thị, là do bị bắt ép đi khuân đồ, tớ thấy gạo mình thì rất ít rẻ, trong khi gạo “bọn” Thái, “bọn” Nhật thì bán đắt lắm gấp rưỡi, gấp đôi của mình. Chúng nó đề “gạo Thái” tinh tướng lắm, cứ như Thái là gạo xịn gạo cho nhà giầu, gạo đặc sản, gạo để ăn những lúc đặc biệt… còn gạo mình là gạo cho dân thường ăn vậy. Nói thật tớ nhìn ngứa mắt lắm, gạo Tám, gạo Bắc Thơm mình thì có thua gì nó cơ chứ, nhưng mình thua nó ở cái chế biến sau thu hoạch và làm thương hiệu. Nếu mình không có thương hiệu, không chế biến tốt thì người nông dân của chúng ta mãi sẽ chỉ bán thóc với giá rẻ mà thôi. Quê tớ ở Xuân Thủy, nơi có loại gạo tám Giao Thủy ngon nổi tiếng. Hồi đó tớ nghĩ học xong ĐH sẽ về quê làm thương hiệu gạo Tám Giao Thủy hay Tám Nàng Thơm. Nhưng thời gian qua đi, ước mơ này đã trở thành một “ước-mơ-bị-trì-hoãn”, sở dĩ tớ nhớ lại là bởi vì hôm nay đi qua Khâm Thiên thấy một cửa hàng gạo khá đẹp và lạ mắt.
Bài liên quan:
Đăng bởi jebloc
Đăng bởi jebloc
Đăng bởi jebloc