
8h30 tôi bắt xe đi Xiêng khoảng, tình cờ trên xe lại gặp lại nhóm của bác Linh. Mọi người hỏi thăm qua loa về lịch trình và chặng đường đã trải qua, cũng khá giống nhau. Vừa đặt chân tới Phonsavan, tôi liền hỏi ngay vé về Việt Nam ngày CN, họ cho tôi biết một thông tin mà tôi hoàn toàn không mong đợi: không có xe về VN cho tới sáng thứ 3. Sau một hồi hỏi thăm về các phương tiện khác về VN nhưng không có kết quả, tôi đành theo nhóm bác Linh về GH.
Gh chúng tôi ở giá khá rẻ giá khoảng 2,3$ cho một phòng không đến nỗi tệ. Tại phòng khách của GH trưng bày rất nhiều vỏ bom mìn, “tặng phẩm” của chú Sam trong những năm Chiến tranh Việt Nam và Chiến tranh bí mật. Tranh thủ lúc chuẩn bị ăn tối, tôi đi tìm một cửa hàng điện thoại để mua một cái Sim Lào gọi về VN và liên lạc với một người bạn đặc biệt rất có thể cũng đang lưu lạc như mình ở tận Pakse.
Tiệm “tạp hóa” bom, mìn đạn dược
Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ như bao giấc ngủ khác, chúng tôi lên đường đi cánh đồng chum, điểm đến tại Phonsavan. Trên đường đi, lúc này tôi mới có thể nhìn ngắm kỹ hơn Phonxavan với những ngôi nhà thấp nhỏ nằm yên bình 2 bên đường, thỉnh thoảng có nhà dựng vỏ 2 quả bom tấn làm cổng. Phonsavan giống như một thị trấn tỉnh lẻ với một ít khách du lịch, họ đến đây hoặc là thăm cánh đồng chum, hoặc là muốn sang VN như chúng tôi.
Đường phố XiêngKhoảng
Tới cánh đồng chum, chúng tôi mua vé vào cửa với giá 10000 kíp và bắt đầu tản bộ thăm một trong những di sản văn hóa thế giới. Có nhiều giả thuyết về những chiếc chum có niên đại khoảng 3000 năm này nhưng có 2 giả thuyết tiêu biểu nhất. Một thì cho rằng một vị vua đã dùng những chiếc chum này làm nới chứa rượu ăn mừng chiến thắng. Giả thuyết còn lại nghiêng về hướng đây là những mộ táng cổ nhưng cũng chưa chắc chắn. Tôi lại thấy rằng việc chưa tìm ra nguồn gốc của những chiếc chum lại là một điều hay, lôi cuốn mọi người tìm hiểu khám phá và vì vậy nó góp phần đưa cánh đồng chum trở thành một Di sản văn hóa thế giới chăng???
Cánh đồng chum
Rời cánh đồng chum chúng tôi đi ăn rồi theo bác Linh vào bản. Bác Linh nguyên là bộ đội thông tin cách đây 36 năm từng đóng quân tại Phonsavan về thăm bản làng cũ. Hồi đó tiểu đội bác đã được bà con dân bản giúp đỡ trong thời gian 3 năm đóng quân tại đây. Chúng tôi cũng dễ dàng tìm được bản này do các bản Lào ngày nay dường như dã chuyển hết ra gần đường lớn.
Người đầu tiên bác gặp lại là ông VanKham người trước kia từng rèn dao và giúp đỡ bộ đội giờ đã 78 tuổi. Cả hai tay bắt mặt mừng và rơm rớm nước mắt. Dân bản túa ra rất đông giống như chào đón những người con trở về. Dường như có một sự tương đồng giữa các dân tộc thiểu số ở Lào cũng như Việt Nam đó là sự tốt bụng, hiếu khách mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.



Tháng Ba 11, 2008 lúc 5:47 chiều |
o the may cai hinh trai ban ngoi tan gai ban uong ruou can khi the dau nhi, sao o post len the he he
Tháng Ba 13, 2008 lúc 12:23 sáng |
đoạn đó bị cơ quan chức năng ở SG kiểm duyệt nên cắt đi rồi cô ạ