Tối hôm đó chúng tôi ăn tối ở nhà Bố VanKham với khá đông bà con dân bản, chúng tôi đã uống rượu cần, nghe thổi khèn, hát dân ca. Mặc dù chỉ biết bập bẹ mấy chữ của nhau, nhưng chúng tôi lại còn “nói chuyện” cứ như đúng rồi, vừa nói chuyện lại vừa uống rượu.
Một người hỏi tôi có thích con gái Lào không, ồ sao lại không chứ, thích quá đi chứ lại, anh ta liền rủ tôi đi “tán gái”. Thế là chúng tôi lại sang một bữa tiệc khác để “nói chuyện” và “tán gái”. Phải nói thêm rằng sau một tuần lang thang với nắng gió lúc này tôi đã đen nhẻm khá giống một anh trai Lào, không biết có phải vì thế hay không mà chưa “tán” được ai thì tôi đã bị một cô bé “tán ngược”, thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi rồi cười. Một lúc sau cô bé cầm tay tôi kéo đi, tôi giật mình chưa hiểu bị dắt đi đâu thì cô bé chỉ vào ché rượu ở góc nhà tỏ ý mời tôi uống rượu. Hóa ra là thế, mặc dù đã hơi say do rượu cần của Lào khá nặng nhưng tôi cũng chẳng thể từ chối tấm thịnh tình này.
Ở bữa tiệc đó mọi người vừa ăn vừa hát rất vui vẻ, tôi cũng hát một bài gì đó nhưng không nhớ tên, chỉ nhớ rằng bài hát đó đã được mọi người tán thưởng nhiệt liệt mặc dù không hiểu gì, thật là một cảm xúc khó có thể lặp lại. Cũng đã muộn và sợ ở lại có thể bị bắt uống tiếp, tôi ra hiệu với bố VanKham, bác Linh và ba chúng tôi xin phép ra về.
Tối hôm đó tôi đã ngủ một giấc thật ngon do mệt và ngấm men rượu. Sáng hôm sau chúng tôi đi thăm nơi đóng quân cũ của bác Linh rồi trở về Phonxavan. Chúng tôi rời bản Namkok mang theo lời nhắn của bố VanKham: “đi đi lại lại nhớ về thăm bố mẹ nhé”, tôi nói vâng mà chưa biết bao giờ trở lại.


Đăng bởi jebloc 
Đăng bởi jebloc