Cái tát

Tháng Mười Hai 16, 2007

Nhân đọc bài báo viết về một nhà đầu tư chứng khoán và của anh Thành Nam trên báo Cóc của FU, tôi rút ra rằng những ai chiến thắng đều đã từng chiến bại, không sớm thì muộn. Phải chăng đó là một định luật khó thay đổi.

Bản chất của con người là tham lam và sợ hãi, chúng ta mong muốn thành công nhưng lại sợ thất bại. Đó là sự cân bằng của tự nhiên, trong mỗi cơ hội đều có những khó khăn và thuận lợi. Nếu không ai cũng có thể thành công? Vậy mấu chốt ở đây là gì, phải biết cố gắng cật lực và nếu thất bại hãy rút ra những kinh nghiệm, đó là những bài học quý báu nhất. Trở lại với bài viết “cái tát của anh Thành Nam, đại ý anh có nói rằng “cái tát như là một đòn đánh làm thức tỉnh con người, rất có thể khiến họ bàng hoàng, nhưng sau đó những suy nghĩ, nhận thức của họ có thể thay đổi hoàn toàn và đôi khi nó có thể làm thay đổi cuộc đời của một con người. Có người nhận được n cái tát khi còn trẻ tuổi nhưng cũng có người nhận được cái tát khi đã 30, 40 tuổi. Dám bước đi và nếu bị “tát”, biết đâu đó lại là một may  mắn.


Bạn đời

Tháng Mười Hai 14, 2007

Hôm nay tôi vừa đọc một bài phỏng vấn  Joe về vấn đề người yêu của anh ấy. Đọc cả bài phỏng vấn tôi không thấy có gì thú vị lắm, hoặc giả nhưng những thú vị đó tôi đã đọc hết trong những bài viết của anh ta trước đây nên không còn cảm thấy thú vị nữa. Điều duy nhất còn còn ghi nhớ lại trong tôi sau khi đọc lướt qua bài phỏng vấn là câu trả lời của anh ta khi được hỏi: “Người vợ lý tưởng của anh là người như thế nào?” “Là người đến 90 tuổi tôi vẫn có thể nói chuyện cùng”. Đây là một câu trả lời về một điều tôi đã suy nghĩ từ lâu: không phải tự nhiên người ta gọi những người có quan hệ  vợ chồng với nhau là những người “bạn đời”.