Năm con trâu với cặp sừng Up

Tháng Một 25, 2009

wallstbull

Trước cửa trụ sở Trung tâm chứng khoán Newyork có một con bò bằng đồng với đôi sừng vút cao thể hiện mong muốn cổ phiếu luôn luôn Up của những người tham gia thị trường. Năm nay là năm con trâu ở Việt Nam, con trâu với tư  thế húc cũng có cặp sừng vút cao chĩa thẳng lên trời. Vì vậy tôi mong rằng năm nay cũng là một năm Up của kinh tế Việt Nam, một năm Up của tất cả mọi người!


Tìm lại cảm giác thèm

Tháng Mười Hai 13, 2008

“Thèm” là một cảm giác tốt, nó khiến cho chúng ta thưởng thức cuộc sống hết sức ngon miệng.

Khi ăn no một thứ, người ta mất cảm giác thèm

Khi mệt mỏi quá, người ta mất cảm giác thèm

Khi lâu quá không được ăn, người ta mất cảm giác thèm

Đã lâu mình không còn cảm giác “thèm” đi, sự háo hức khi nghĩ tới những cung đường. Thật may cảm giác đó vừa trở lại, tươi mới tràn đầy. Ở phương nam thật khó để tìm ra cung trek hoành tráng, tuy nhiên cũng đang nghiên cứu vài Option trekking đất Phương Nam:

  • Tây Nguyên
  • Lâm Đồng
  • Núi Bà Đen – Tây Ninh

Chợ sáng tại LuangPraBang

Tháng Tư 6, 2008

Những đài hoa cúng

Rau rất xanh và ngon

Dơi này


Xiêng Khoảng (tiếp)

Tháng Ba 12, 2008

Tối hôm đó chúng tôi ăn tối ở nhà Bố VanKham với khá đông bà con dân bản, chúng tôi đã uống rượu cần, nghe thổi khèn, hát dân ca. Mặc dù chỉ biết bập bẹ mấy chữ của nhau, nhưng chúng tôi lại còn “nói chuyện” cứ như đúng rồi, vừa nói chuyện lại vừa uống rượu.

danca2.jpg

Clip bố VanKham thổi khèn

Một người hỏi tôi có thích con gái Lào không, ồ sao lại không chứ, thích quá đi chứ lại, anh ta liền rủ tôi đi “tán gái”. Thế là chúng tôi lại sang một bữa tiệc khác để “nói chuyện” và “tán gái”. Phải nói thêm rằng sau một tuần lang thang với nắng gió lúc này tôi đã đen nhẻm khá giống một anh trai Lào, không biết có phải vì thế hay không mà chưa “tán” được ai thì tôi đã bị một cô bé “tán ngược”, thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi rồi cười. Một lúc sau cô bé cầm tay tôi kéo đi, tôi giật mình chưa hiểu bị dắt đi đâu thì cô bé chỉ vào ché rượu ở góc nhà tỏ ý mời tôi uống rượu. Hóa ra là thế, mặc dù đã hơi say do rượu cần của Lào khá nặng nhưng tôi cũng chẳng thể từ chối tấm thịnh tình này.

danca1.jpg

Ở bữa tiệc đó mọi người vừa ăn vừa hát rất vui vẻ, tôi cũng hát một bài gì đó nhưng không nhớ tên, chỉ nhớ rằng bài hát đó đã được mọi người tán thưởng nhiệt liệt mặc dù không hiểu gì, thật là một cảm xúc khó có thể lặp lại. Cũng đã muộn và sợ ở lại có thể bị bắt uống tiếp, tôi ra hiệu với bố VanKham, bác Linh và ba chúng tôi xin phép ra về.

Tối hôm đó tôi đã ngủ một giấc thật ngon do mệt và ngấm men rượu. Sáng hôm sau chúng tôi đi thăm nơi đóng quân cũ của bác Linh rồi trở về Phonxavan. Chúng tôi rời bản Namkok mang theo lời nhắn của bố VanKham: “đi đi lại lại nhớ về thăm bố mẹ nhé”, tôi nói vâng mà chưa biết bao giờ trở lại.


Xiêng khoảng

Tháng Ba 9, 2008

chum.jpg8h30 tôi bắt xe đi Xiêng khoảng, tình cờ trên xe lại gặp lại nhóm của bác Linh. Mọi người hỏi thăm qua loa về lịch trình và chặng đường đã trải qua, cũng khá giống nhau. Vừa đặt chân tới Phonsavan, tôi liền hỏi ngay vé về Việt Nam ngày CN, họ cho tôi biết một thông tin mà tôi hoàn toàn không mong đợi: không có xe về VN cho tới sáng thứ 3. Sau một hồi hỏi thăm về các phương tiện khác về VN nhưng không có kết quả, tôi đành theo nhóm bác Linh về GH.

Đọc tiếp »


Cái tát

Tháng Mười Hai 16, 2007

Nhân đọc bài báo viết về một nhà đầu tư chứng khoán và của anh Thành Nam trên báo Cóc của FU, tôi rút ra rằng những ai chiến thắng đều đã từng chiến bại, không sớm thì muộn. Phải chăng đó là một định luật khó thay đổi.

Bản chất của con người là tham lam và sợ hãi, chúng ta mong muốn thành công nhưng lại sợ thất bại. Đó là sự cân bằng của tự nhiên, trong mỗi cơ hội đều có những khó khăn và thuận lợi. Nếu không ai cũng có thể thành công? Vậy mấu chốt ở đây là gì, phải biết cố gắng cật lực và nếu thất bại hãy rút ra những kinh nghiệm, đó là những bài học quý báu nhất. Trở lại với bài viết “cái tát của anh Thành Nam, đại ý anh có nói rằng “cái tát như là một đòn đánh làm thức tỉnh con người, rất có thể khiến họ bàng hoàng, nhưng sau đó những suy nghĩ, nhận thức của họ có thể thay đổi hoàn toàn và đôi khi nó có thể làm thay đổi cuộc đời của một con người. Có người nhận được n cái tát khi còn trẻ tuổi nhưng cũng có người nhận được cái tát khi đã 30, 40 tuổi. Dám bước đi và nếu bị “tát”, biết đâu đó lại là một may  mắn.


Bạn đời

Tháng Mười Hai 14, 2007

Hôm nay tôi vừa đọc một bài phỏng vấn  Joe về vấn đề người yêu của anh ấy. Đọc cả bài phỏng vấn tôi không thấy có gì thú vị lắm, hoặc giả nhưng những thú vị đó tôi đã đọc hết trong những bài viết của anh ta trước đây nên không còn cảm thấy thú vị nữa. Điều duy nhất còn còn ghi nhớ lại trong tôi sau khi đọc lướt qua bài phỏng vấn là câu trả lời của anh ta khi được hỏi: “Người vợ lý tưởng của anh là người như thế nào?” “Là người đến 90 tuổi tôi vẫn có thể nói chuyện cùng”. Đây là một câu trả lời về một điều tôi đã suy nghĩ từ lâu: không phải tự nhiên người ta gọi những người có quan hệ  vợ chồng với nhau là những người “bạn đời”.


Tủ sách tại các văn phòng Open Tour

Tháng Bảy 10, 2007

Chuyến đi vừa rồi tớ có để ý rất nhiều Tây ba lô mang theo sách để đọc khi đi xe Bus. Tớ có nảy ra một ý, tại sao tại các văn phòng du lịch không có những giá sách để các khách du lịch có thể trao đổi. Trên mỗi quyển sách đó có thể đóng dấu hoặc ghi vài dòng về những nơi quyển sách đó đã từng đi qua. Đó là một cách quảng cáo? Thật là thú vị khi một ngày nào đó mình cầm trên tay quyển “Mật mã De Vanci” trên đó có ghi những thành phố mà nó đã đi qua trên thế giới.


6 nghề Outsourcing tiêu biểu – tổng hợp từ “Thế giới là phẳng”

Tháng Mười Hai 18, 2006

Trước nay nói đến Outsource là ai cũng nghĩ tới phần mềm và Ấn độ, nhưng có lẽ ít người biết rằng trong lĩnh vực Outsource còn rất nhiều nghề khác nữa. Dưới đây là 6 nghề tiêu biểu được tổng hợp trong “Thế giới là phẳng” – Một cuốn sách về toàn cầu hóa của Thomas L. Freedman
1. Nghề kế toán
Các dữ liệu về lương, thưởng, cổ phiếu của những cá nhân ở Mỹ được quyét vào một máy chủ đặt tại California hay Texas. Các kế toán viên ở Ấn độ

Đọc tiếp »


Ốm, sách “Làm thế nào dịch chuyển núi Phú sĩ”

Tháng Mười Hai 17, 2006

Ốm

Hôm nay chính thức ốm. Bình thường cứ hay tự tin về sức khỏe của mình. nhưng hôm nay thì ốm thật rồi, đầu nhức, cả khuôn mặt chỗ nào cũng đau giống như là vừa đi đánh nhau về mà mình là kẻ thua cuộc. Từ đây rút ra : “không bao h được chủ quan với sức khỏe, ốm thì mệt lắm không thiết làm gì.

Sách “Làm thế nào để dịch chuyển núi phú sĩ”

Đọc tiếp »